x
Thông báo

No
Yes
 
Từ:

Giải pháp nào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực?

02/01/2009 08:42 am
Thesis - Đã đến lúc, cần một giải pháp tổng thể mang tính kinh tế và xã hội hơn cho giáo dục và vấn đề chất lượng giáo dục ở Việt Nam. Hệ thống giáo dục của ta có lẽ đến lúc này ai cũng nhìn thấy sự thiếu hụt của đào tạo nghề, cũng như sự liên thông, kiên kết của các hệ đào tạo còn mờ nhạt ...

Và kết quả của hệ thống đó được biểu hiện ở những con số đánh giá về chất lượng, năng suất lao động của nguồn nhân lực. Năng suất lao động của lao động VN hiện thấp hơn Indonesia 10 lần, Malaysia 20 lần, Thái Lan 30 lần, và Nhật Bản - 135 lần!

Chi phí đào tạo lại gấp 20 lần khu vực

Trong những năm qua, chúng ta vẫn coi lao động rẻ là một trong những lợi thế cạnh tranh của Việt Nam; và có lẽ vì vậy chúng ta chưa có đầu tư đúng đắn cho lao động chuyên môn, lao động có tay nghề. Và lợi thế vốn được coi là cạnh tranh đó đã đến lúc trở thành một hạn chế khi lao động giá rẻ đồng nghĩa với chất lượng thấp, không đáp ứng được thay đổi của công nghệ và năng suất suy giảm. Một vấn đề mà phần lớn nhà đầu tư, các chủ doanh nghiệp gặp phải đó là chi phí phải bỏ ra để đào tạo, đầu tư cho nhân viên mới cao hơn rất nhiều so với quỹ tiền lương mà họ có thể tiết giảm được. So với một số nước trong khu vực, hiện chi phí cho đào tạo lại của lao động VN cao hơn bình quân từ 15-20 lần!

Đây là thời điểm mà ngành giáo dục cần có những chuyển dịch tích cực hơn theo quy luật phát triển của kinh tế - xã hội. Có như vậy thì mơi đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực có chuyên môn, có tay nghề; và đặc biệt trong nền kinh tế toàn cầu thì nhu cầu này rất đa dạng. Chúng ta đang thiếu một giải pháp phát triển mang tính chiến lược, kèm theo các giải pháp quản lý cần đồng bộ giữa các ban, ngành. Để có thể làm được việc này thì không thể muộn hơn được nữa. Cần có một trung tâm dự báo nguồn nhân lực quốc gia, hay có thể gọi là cơ quan nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực theo cách gọi của một số nước.

Không phải là các cấp, ban, ngành của ta chưa nhận thấy tầm quan trọng của trung tâm này, và việc thành lập trung tâm không phải là khó. Mà cái khó là chưa hình thành được mối quan hệ chặt chẽ giữa cung và cầu của nguồn nhân lực. Cung thì cứ sản xuất (hay đào tạo) theo cái mình có, còn cầu thì dựa vào cái gì đã có trên thị truờng. Nếu thời gian tới, mối liên kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và DN chưa được xây dựng thì câu hỏi thông tin nghiên cứu/ dự báo nguồn nhân lực vẫn là câu hỏi treo trước mỗi hội nghị, mỗi diễn đàn.

Chưa có thói quen... trả tiền!

Một trong những ưu việt của Chủ nghĩa Xã hội là chú trọng đến đào tạo con người, do đó vấn đề bao cấp trong đào tạo cũng là một vấn đề cần suy nghĩ. Chúng ta không thể bỏ bao cấp hoàn toàn, chúng ta cũng không có đủ kinh phí để bao cấp. Vậy xã hội hóa chính là việc gắn kết đào tạo theo nhu cầu và sử dụng nguồn lực tài chính từ người sử dụng lao động. Đã đến lúc các trường và doanh nghiệp phải ngồi với nhau để đánh giá những gì đã làm, mặt mạnh yếu của nhau, tiến tới ký kết các thỏa thuận hợp tác, và trên thực tế hỗ trợ nhau phục vụ tốt công việc mà xã hội đã giao cho mình.

Trong quan hệ liên kết trên, nhà nước chỉ nên tạo ra một khung pháp lý và những chính sách khuyến khích. Không thể bắt buộc trường A phải cung cấp nhân lực cho doanh nghiệp B và bắt doanh nghiệp trả tiền (như việc phân chỉ tiêu thời bao cấp). Bản thân cơ chế thị trường sẽ điều tiết quan hệ cung cầu trong đào tạo.

Tỷ lệ người tốt nghiệp các cấp đào tạo theo chuẩn mực của thế giới là 1 CĐ-ĐH / 4 trung cấp chuyên nghiệp / 10 học nghề, thì ở nước ta các tỷ lệ tương ứng là 1 - 0,98 - 3,03.
Theo: Lao Động Online - Laodong.com.vn